Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

TÂM SỰ VỀ MẸ

Thư gửi mẹ của con

Mẹ yêu dấu! Năm nay con đã 26 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên con viết thư cho mẹ. Con không hiểu tại sao hai mẹ con chúng ta lại không thể trao đổi với nhau thật thẳng thắn mà sau đó không có sự giận hờn và nước mắt.
Cuộc sống bên ngoài xô bồ xô bộn nhưng cuộc sống đó không quan trọng bằng cuộc sống gia đình của chúng ta mẹ à. Thật ra mẹ có biết con sống đến từng tuổi này nhưng có ít nhất 15 năm con thấy mình không hạnh phúc gì cả. Con hoàn toàn không muốn cho mẹ biết sự thật này đâu nếu như hôm nay em con không rơi vào hoàn cảnh tương tự. Trái tim con gần như chết ngạt khi thấy con bé giống mình nhưng con bé sống khổ sở hơn con nhiều vì em gái không dám lên tiếng cãi nhau với mẹ, bởi nó biết rằng nó còn đang sống phụ thuộc vào gia đình, mỗi ngày con thấy em mình đau khổ là mỗi ngày con ray rứt trong lòng, chính vì vậy mà con cãi nhau với mẹ nhiều hơn, con xin lỗi mẹ, con không muốn làm mẹ đau nhưng dường như lần nào cũng vậy, con cũng làm mẹ đau mà chưa lần nào con có đủ khả năng và can đảm nói hết sự thật với mẹ, có lẽ cũng chính vì thế mà mẹ không thể nào hiểu được con thậm chí nỗi đau của mẹ cũng nhiều hơn.
Thư gửi mẹ của con - Gia Đình - Tình Yêu - Mẹ và con gái - Tâm sự bạn trẻ
Con cầu mong những người đã làm mẹ và sắp làm mẹ hãy làm nhiều hơn cả việc nghe những gì con cái nói, đó chính là “lắng nghe”.
Mẹ có biết không, trong 3 chị em chúng con có lẽ chị là người sống vui vẻ và hạnh phúc nhất bởi chưa bao giờ mẹ giận dỗi chị như với 2 đứa con. Không phải là vì chị không bao giờ làm mẹ giận mà là vì mẹ không dám giận chị, con thật không hiểu nổi tại sao có sự phân biệt như vậy. Mẹ chưa bao giờ để cho chúng con tự quyết định việc gì đó mà không có sự chi phối của mẹ. Chúng con đã lớn rồi mẹ à, chúng con đã tạm coi là có ý thức để có thể quyết định một số vấn đề thuộc về bản thân mình rồi. Mẹ không cần phải suốt ngày chằm chằm vào mọi thứ của chúng con để tạo áp lực từ đủ mọi phía, con thì quen rồi nhưng mẹ có biết em con sắp rơi vào trầm cảm không? Con hằng ngày nhìn thấy em mình cười nói mà con ứa nước mắt, những khoảnh khắc có mỗi mình con bé thì nó trầm lắng và suy tư, nhiều lúc con chỉ ước nó có thể khóc, khóc thật to và mỗi lần nó khóc con chỉ có thể ôm nó vào lòng rồi an ủi nhưng không phải lần nào nó khóc con cũng có thể nhìn thấy. Con thấy mình bất lực quá khi nhìn thấy em ngày càng rơi vào những nỗi đau không sao thoát ra được.
Con biết mẹ muốn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho chúng con nhưng không phải những gì mẹ nghĩ là tốt nhất thì nó cũng đều là điều tốt nhất cho chúng con, sao mẹ lại không để chúng con tự quyết định mọi chuyện cho cuộc đời mình dù chỉ là một chuyện. Con ước gì mẹ bớt đi tính giận hờn trẻ con và tính độc tài độc đoán trong mọi việc, mẹ đừng bằng cách này hay cách khác để đạt được mục đích mà mẹ muốn ở chúng con, con ước rằng mẹ có thể làm nhiều hơn cả việc nghe, đó chính là “lắng nghe”. Nếu mẹ có thể làm thế thì có lẽ mọi việc đã không như bây giờ. Một gia đình mà suốt gần 30 năm mẹ nghĩ là nó hoàn hảo, là hạnh phúc, là tổ ấm và là tất cả những gì tốt đẹp nhất nhưng nó lại không là như vậy đối với 2 đứa con. Gia đình của chúng ta chưa bao giờ là nơi con muốn trở về sau những nhọc nhằn và bão tố bên ngoài vì hầu như đó là nơi con phải sống giả tạo nhất, con không thể đối diện nổi với gia đình trong trạng thái bất ổn. Con xin lỗi vì con đã dối mẹ nhiều năm như vậy chỉ vì sự ích kỷ của riêng con, con muốn nhìn thấy mẹ hạnh phúc. Tuy nhiên, con lại làm mẹ đau cũng không ích nhưng con không muốn mô hình của mẹ bị sụp đổ sau ngần ấy năm trời, con không muốn mẹ phải chịu đả kích quá lớn. Do đó, hãy cho con thêm một lần ích kỷ, con sẽ không gửi lá thư này cho mẹ. Con sẽ cố gắng để làm dịu mọi chuyện, con mong là Thượng đế sẽ giúp con.
Cuối cùng thì lá thư này đã không thể đến tay mẹ như con mong ước vì con biết mẹ không thể nào đọc được bài viết này của con nhưng con mong nó có thể đến tay những bà mẹ khác để không đứa trẻ nào phải sống như chúng con. Con cầu mong những người đã làm mẹ và sắp làm mẹ hãy làm nhiều hơn cả việc nghe những gì con cái nói, đó chính là “lắng nghe”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét