Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

GIA ĐÌNH LÀ NGỌN NGUỒN CỦA YÊU THƯƠNG 


Gia đình là nhà trường, là cái nôi giáo dục đầu tiên cho đời sống tinh thần của chúng ta, từ đó chúng ta đi vào đời sống xã hội.

Gia đình cũng là nơi bắt nguồn của tình yêu, của văn hóa, của nhân cách và cũng là nguồn căn bản nhất cho mỗi người xây dựng sự nghiệp của mình.


Thiền Sư Duy Tuệ
GIÁ TRỊ SỐNG

GIÁ TRỊ CỦA ĐẦU ÓC TỰ DO

Giả sử bạn có điều kiện học một chương trình nghiên cứu để thiết lập toàn bộ các hệ thống xã hội, kinh tế, tài chính, chính trị ... thì mới thấy kiến thức của mình chẳng tới đâu cả. Cả hệ thống ấy với những kiến thức đã thiết lập của nó nếu không kịp thời cập nhật  phù hợp thì cũng sẽ sụp đổ. Do đó, kiến thức luôn lỗi thời, có hạn lượng. Nhưng nhờ đâu mà nó được bổ sung, hay nếu một hệ thống đã đổ rồi thì người ta có thể lập được một hệ thống mới không? Đó chính là nhờ vào đầu óc tự do.

Nếu đầu óc không tự do thì mình không thể làm lại cái mới được.

Ngay trong tình yêu, nếu bạn để con, nếu bạn để con tim và cái đầu chấp rằng nó là số một của đời mình mà không ngả về phía đầu óc tự do là vô tận, vô biên, không thể xác định được. Nó giống như mọi con số dù lớn cỡ nào khi chia với số 0 thì đều cho kết quả bằng 0 vậy. Do đó, nếu tin vào đầu óc tự do thì mình sẽ giảm sự chấp nê vào người yêu, chồng, vợ, sự nghiệp hay các vấn đề đang tồn tại, để mai đây lỡ nó có lạc hậu, đổ vỡ, trồi lên, sụt xuống thì mình vẫn có thể chịu được và sáng tạo ra cái mới.

Khái niệm đầu óc tự do là không thể định nghĩa được. Nên nhiều khi bạn thắc mắc liệu nó có phải sự thật hay không, có phải hoang đường không. Nhưng rõ ràng, nó là điều có thật chứ không phải hoang đường hay tưởng tượng. Nếu không có đầu óc tự do thì làm sao bạn có thể học chữ được. Hay tại sao bạn học được biết bao điều, biết tiếng này, tiếng khác... Đó là vì mình không chấp nên đầu óc tự do giúp cho mình học được.
Còn nếu mình chấp vào đầu óc thì làm sao có bằng cấp. Lúc đó, mình lại sa vào một kiểu chấp khác là chấp "không cần học".
Đầu óc tự do là vô tận vô biên, nhưng nếu ban sinh ra một ý tưởng chấp thì đầu óc tự do sẽ thu hẹp lại bằng đúng điều chấp.
Chẳng may cái mình đang chấp bị đổ vớ thì sẽ bị sốc, bị đảo lộn tinh thần, rồi lâm vào tình trạng chán đời, bất mãn, cực đoan, tuyệt vọng hoặc tử tự.

Cho nên, chúng ta phải luôn nhớ đầu óc tự do là chuyện có thật chứ không phải điều huyễn hoặc. Nếu đứng dưới chân núi thì cái nhìn bị che khuất và đầu óc mình như bị đầy ắp. Khi mình đứng trên cao nhìn xuống thì thấy toàn bộ một quả núi. Khi lên càng cao thì cái nhìn của mình càng rộng và đầu óc mình trống ra, có không gian rộng hơn. Mình nhìn hòn đá thì chấp vào hòn đá, nhìn vào cái cây thì chấp vào cái cây.  Mình cho  rằng cái cây hay hòn đá là cụ thể, không còn gì cụ thể hơn nữa. Nhưng khi bay lên cao nhìn xuống, mình lại thấy toàn bộ dãy núi mênh mông là cụ thể. Vậy trong cuộc sống, bạn thấy cái nào là cụ thể, cái nào không phải cụ thể? Thường, hễ dính vào cái gi mình ưng thì cho rằng nó là cụ thể, mà không thấy rằng khi đối diện với cái gì đó thì sự thấy của mình rất nhỏ. Thì không sai, cái mà mình cho là cụ thể đó cũng là cụ thể, nhưng nó rất nhỏ. Thì không sai, cái mà mình cho là cụ thể đó cũng là cụ thể, nhưng nó rất nhỏ. Khi mình đối đầu với cái cụ thể rất nhỏ đó mà nó đổi chiều, thì mình hoảng loạn, bất mãn, trách cứ cuộc đời, quy cho số mệnh, trách cả cha mẹ, cho rằng cha mẹ sinh mình ra giống như hành hạ mình, sinh mình ra mà không lo đầy đủ để mình phải khổ cực.

Khi chúng ta biết thưởng thức đời sống của một con người, biết thưởng thức hạnh phúc làm người thì dù cha mẹ có đối xử thế nào đi nữa, mình cũng mang ơn.
Còn nếu mình chưa thực sự biết mang ơn, chưa thực sự gần gũi cha mẹ thì nghĩa là mình chưa thực sự sống hạnh phúc với thân phận của một con người có hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây không phải là niềm vui bên ngoài, không phải do mình có nhiều tiền bạc, nhiều bằng cấp bởi đó chỉ là những thứ cần thiết thôi chứ không thể mua được hạnh phúc, đem lại hạnh phúc. Thời đại này ai còn nói rằng có tiền mua được hạnh phúc, thì chắc là người đó phải vào nhà thương điên.
Tiền cũng quan trọng nhưng không mua được hạnh phúc. Hạnh phúc là cái vượt ra khỏi tiền, lớn hơn tiền rất nhiều.
Tuổi trẻ sẽ dần dần hiểu rõ vấn đề này.
                                                              THIỀN SƯ DUY TUỆ
TỊNH ĐẾ LIÊN


Sen Tịnh đế màu trắng

Một bông sen có 2 gương sen (chưa được đặt tên)

Sen trắng Tịnh đế và bông sen có 2 gương sen.


Tịnh Đế liên (hay còn gọi là sen Tịnh Đế, hoa Tịnh Đế hoặc chỉ Tịnh Đế) là một loài sen khá độc đáo, độc đáo từ tên gọi, hình dáng cho đến cả ý nghĩa văn hóa. Có nhiều cách giải thích khác nhau về tên gọi của loài sen này. 
Hoa sen Tịnh Đế (Ảnh do tác giả Kimchiho chụp tại Bắc Ninh vào tháng 8/2011)
Có người giải thích theo nghĩa chiết tự thì cho rằng “Tịnh” có nghĩa là thanh tịnh, trong sạch, liêm khiết; “Đế” có nghĩa là đứng đầu, là cái gốc, hiểu theo nghĩa chung “Tịnh Đế” có nghĩa là đứng đầu các loài hoa về sự thanh tao, thuần khiết. Có người thì lại cho rằng “Tịnh Đế” có thể bắt nguồn từ việc đây là loài sen quý và hiếm, xưa chỉ dùng để tiến vua nên mới có tên gọi như vậy. Song cũng có người chỉ hiểu theo nghĩa đơn thuần là loài sen trên một đế hoa có hai bông cùng nở. Dù có nhiều cách giải thích tên gọi và cách nào cũng đều có lý nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng đó là một cái tên đẹp, bao hàm đầy đủ ý nghĩa nhất.
Sen Tịnh Đế không bao giờ nở riêng lẻ, trên cùng một đế hoa bao giờ cũng có hai bông hoa. Hai bông hoa này lớn bằng nhau, màu sắc như nhau và nở cũng cùng nhau. Màu sắc của sen Tịnh Đế tươi hồng, cành lên phía đầu búp hoa màu càng thẫm lại, không khác hoa sen bình thường là mấy, duy chỉ có búp và cánh hoa có phần nhỏ và thanh hơn. Hương sen Tịnh Đế cũng đượm hơn hương thơm của hoa sen bình thường, khi dùng để ướp trà hay pha nước thì mùi vị giữ được lâu hơn. Và dù hương có đượm thì sen Tịnh Đế vẫn có sức quyến rũ mê hoặc lòng người bằng thứ cảm giác êm dịu chứ không gây cho người ta cảm giác hắc nồng và đau đầu.
Bình thường hoa sen dùng để đi chùa, để cúng Phật, để làm cảnh trang trí, dân dã hơn một chút nữa thì để ướp trà, làm trà sen, làm thuốc,… ít khi thấy ai tặng hoa sen cho nhau khi yêu, khi cưới bao giờ. Nhưng với sen Tịnh Đế thì khác. Có lẽ vì sự thuần khiết thanh tao lẫn dáng hình độc đáo luôn có đôi có cặp mà sen Tịnh Đế được dùng để tượng trưng cho thứ quý giá và thiêng liêng nhất của con người: Tình yêu. Và hình như cũng chỉ có sen Tịnh Đế là loài duy nhất trong họ hàng nhà sen mới có được cái vinh hạnh lớn lao ấy.
Sen Tịnh Đế quý và hiếm, xưa chỉ dùng để tiến vua hoặc chỉ những nhà nào quý phái thanh tao mới trồng sen Tịnh Đế để làm cảnh. Về nguồn gốc của loài sen này đến nay vẫn chưa rõ có xuất xứ từ đâu, thuần Việt hay du nhập từ bên ngoài vào, chỉ biết rằng sen Tịnh Đế đã có từ rất lâu đời. Mới đây, có ý kiến cho rằng, loài sen Tịnh Đế có xuất xứ từ Trung Quốc du nhập vào Việt Nam, tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng để chứng minh.
Ảnh do tác giả Kimchiho chụp tại Bắc Ninh vào tháng 8/2011
Cùng với hình ảnh hoa sen nói chung, sen Tịnh Đế xuất hiện khá nhiều trong văn hóa người Việt. Khi xưa, sen Tịnh Đế được dùng làm hình mẫu hoa văn chạm trổ các đồ vật trong nhà như giường nằm, ghế ngồi, thậm chí cả cột nhà, bệ đá,… hàm ý tỉ dụ phu thê tương thân tương ái, hạnh phúc đôi lứa trăm năm. Sen Tịnh Đế còn biểu trưng cho sự hòa thuận, đủ đầy, hạnh phúc trong gia đình.
Không những thế, hình ảnh hoa sen Tịnh Đế còn đi cả vào trong ca dao và tác phẩm văn học. Trong ca dao có câu:
Bao giờ cho được đủ đôi
Như hoa Tịnh Đế một chồi hai bông
Còn trong kiệt tác “Cung oán ngâm khúc” của thi nhân Nguyễn Gia Thiều thế kỷ XVIII cũng có câu mượn hình ảnh hoa Tịnh Đế khi nói về nỗi lòng sầu muộn của người cung nữ trong cung khi bị bỏ rơi và hồi tưởng lại những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi:
Ngọn đèn phòng động đêm xưa
Chùm hoa Tịnh Đế trơ trơ chưa tàn.
Ảnh do tác giả Kimchiho chụp tại Bắc Ninh vào tháng 8/2011
Giờ đây sen Tịnh Đế đã thưa vắng đi nhiều. Những nơi trước kia còn hiếm hoi sót lại sen Tịnh Đế thì đến nay trải qua thời gian, rồi quy hoạch đất đai, người ta san lấp đầm hồ để làm nhà cửa, làm ruộng vườn, sen Tịnh Đế đã không còn nữa. Mới đây, một người quen của tôi lên hai huyện Lương Tài và Thuận Thành (Bắc Ninh) để chụp ảnh hoa sen, vô tình bắt gặp hoa sen Tịnh Đế mới biết rằng nơi đây vẫn còn loài hoa quý hiếm này sót lại.
Dẫu vậy sự tồn tại của loài sen quý này cũng đang mỏng manh như chính những cánh hoa của mình vậy, quá trình đô thị hóa đã và đang xâm thực về các miền quê, những ao đầm còn sót lại đang dần bị thay thế bởi những ngôi nhà cao tầng, nhà máy. Chẳng nói trước được điều gì cả. Đành rằng đó là xu thế tất yếu nhưng sao vẫn lòng vẫn thấy bâng khuâng và tiếc nuối lạ, tựa như mình vừa để mất đi một thứ gì đó, quý lắm, thanh tao lắm, một thứ hồn vía thuần khiết của dân tộc mình…



Bình minh tuyệt đẹp ở cực đông Tổ quốc


Nhóm chúng tôi sau khi cùng nhau leo Fansipan, cực Tây Apachải, đã hẹn nhau đón bình minh nơi cực đông Tổ quốc.

Chọn tàu hỏa làm phương tiện từ Hà Nội vào Tuy Hòa, chúng tôi đã có hai ngày ngắm nhìn cảnh vật từ Bắc vào Trung và tám chuyện với nhau không ngớt. Từ Tuy Hòa chúng tôi thuê xe máy chở lều và thức ăn tới Đầm Môn. Trên đoạn đường 60km, bầu trời xanh ngát của miền Trung, những đoạn đèo dốc quanh co và bờ biển trải dài làm chúng tôi cứ muốn đi mãi. Tiếp giáp với biển Đại Lãnh là vịnh Vũng Rô nơi tiếp nhận vũ khí bí mật từ miền Bắc chuyển vào qua những chuyến tàu không số lịch sử.
Đến Đầm Môn, chúng tôi gửi xe máy và tiếp tục đi bộ 14km để đến Mũi Đôi. Để tới đây, bạn có thể đi ghe, đi bộ 14km hoặc đi xe máy qua một đoạn đồi cát.
Cái nắng miềnTrung làm đoàn 20 người chúng tôi trải thành một hàng dài đến vài trăm mét.
Qua mỗi đồi cát là biển lại hiện ra, xanh ngát và trong như ngọc.
Sau 2 tiếng qua đồi cát, chúng tôi tới điểm nghỉ.
Đoạn đường tiếp theo là rừng cây râm mát và dễ chịu hơn.
6h30 chiều, sau 4 tiếng rưỡi, đoàn đã tới bãi Rạng - điểm cắm trại và còn cách Mũi Đôi 1km.
4h sáng hôm sau, tất cả mọi người dậy sớm và vượt 1km ghềnh đá để đón những ánh bình minh đầu tiên của Tổ quốc.
Lá cờ Việt Nam được các nhóm căng lên để ghi lại kỷ niệm về hành trình đáng nhớ.
Quay trở lại bãi Rạng, chúng tôi trở lại Đầm Môn bằng ghe. 
Toàn cảnh 1km ghềnh đá từ bãi Rạng đến Mũi Đôi.
Từ Đầm Môn, chúng tôi lại đi xe máy về Tuy Hòa.
Và dừng chân, cắm trại tại bãi biển Đại Lãnh.
Sáng hôm sau, cả đoàn tập thể dục bằng cách chạy lên ngọn hải đăng Đại Lãnh để đón bình minh.
Những ánh mặt trời đầu tiên trải vàng bờ biển Đại Lãnh.
Từ ngọn hải đăng nhìn xuống cột mốc mũi Đại Lãnh.
Cùng lưu lại những kỉ niệm tuyệt vời nơi đây.

http://news.zing.vn/choi-vui/binh-minh-tuyet-dep-o-cuc-dong-to-quoc/a323503.html#page_tinchinh

HAPPY 1.6 DAY

“Trẻ em sinh ra là để được thương yêu”


“Đừng bao giờ để công việc làm tổn thương con, tiền không thể lấp đầy trái tim của chúng. 
Thời gian cũng không thể nào xóa sạch những ký ức đau thương như việc giặt sạch một vết bùn vây trên áo trắng. 
Bạn bè thì có nhiều, công việc mất đi thì có thể tìm lại, nhưng đứa con ấy, ta chỉ có một mà thôi.  
Trẻ con sinh ra là để người lớn chúng ta học cách yêu thương”. - Thầy giáo trẻ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
                                  




Hãy chơi với em, thay vì dành tất cả thời gian rảnh cho game, facebook. Không có ta, game không bị cô đơn. Không có ta, facebook còn cả nghìn người khác. Nhưng em của mình, nó chỉ có bạn là anh chị mà thôi.

Đôi khi anh em gặp nhau là đánh lộn, chị em hễ gặp là nước lửa cãi nhau. Ấy là vì ta chưa biết mềm mại với em, hoặc tình cảm của ta dành cho chúng chưa đủ lớn. Ai yêu quý trẻ con thật sự sẽ cảm nhận được tình cảm mà chúng dành cho bạn trong sáng và to lớn biết bao.

Hãy yêu thương em mình, bạn nhé!


Bố yêu con!
Dạ, con cũng yêu bố nữa 
Nghe câu nói của con mà bố ấm cả người!
THƯ GIÃN

THÔNG ĐIỆP VÌ MÔI TRƯỜNG

 Lá phổi xanh đang bị ăn mòn, hãy hành động ngay để trái đất còn có thể "hít thở".
Có tới 70% sản phẩm nhựa nằm dưới đáy đại dương, và chúng sẽ chẳng bao giờ bị tuyệt chủng.
 Biển sẽ trả lại những gì bạn đã làm hôm nay.
 Bạn có muốn thế hệ tương lai tìm thấy những chiếc túi ni-lông hóa thạch như thế này dưới đáy đại dương?
Đúng là người đàn ông này đang giết hại con vật, nhưng còn tồi tệ hơn nếu để ý đến vũ khí là chiếc chai rác.
Biển không phải là nạn nhân duy nhất, chính con người rồi cũng sẽ phải trả giá nếu cứ tiếp tục các hành vi phá hoại.
 Chính tốc độ đô thị hóa chóng mặt đang khiến trái đất trở nên khô cằn hơn.
Thiên nhiên đang khóc, bạn đang bảo vệ chính mình khi bảo vệ nó.
 Trái đất đang ngày càng trở nên nóng hơn và gấu cũng chẳng cần đến bộ lông dày chống rét nữa.
Bạn sẽ dễ dàng nhận ra hậu quả trực tiếp từ hành vi gây ô nhiễm môi trường trong bức ảnh này.
15 km vuông rừng biến mất mỗi phút, và rồi Tarzan cũng chẳng còn chỗ để đu dây.
Ô nhiễm nguồn nước đang là một vấn nạn nhức nhối, nhưng bắt tay hành động chưa bao giờ là quá muộn.